FYD App
Mưa Rơi Điện Thừa Thiên
Năm Thiên Khải thứ ba.
Đêm ấy, mưa lớn phủ kín kinh thành.
Tin cấp báo tám trăm dặm đưa vào điện Thừa Thiên. Người truyền tin quỳ xuống giữa thềm ngọc, bùn đất trên ống giày còn chưa kịp khô, máu nơi vai áo đã thấm qua lớp vải đen.
“Bệ hạ…”
Giọng hắn khàn đến gần như vỡ ra.
“Tâu bệ hạ, Định Nam Vương và Bình Tây Vương đã khởi binh chống triều đình.”
Cả điện lập tức chết lặng.
Đại Ninh Thái Tổ ngồi trên long ỷ, rất lâu không đưa tay nhận mật tấu.
Ngoài điện, tiếng mưa đập lên mái ngói dày đặc như ngàn vạn mũi tên rơi xuống nhân gian. Trong điện, văn võ bá quan quỳ đầy hai bên, ai nấy cúi đầu, không một người dám thở mạnh.
Thừa tướng bước lên, hai tay nhận lấy mật tấu.
Ông chỉ nhìn một lần, sắc mặt đã trầm xuống.
Trên tấu chương chỉ có mấy hàng chữ.
Phản quân dựng cờ “thanh quân trắc”, kể tội triều đình mười ba điều.
Điều thứ nhất.
Hoàng hậu chuyên quyền lập pháp, bức ép công thần, khiến người có công với xã tắc lạnh lòng.
Điều thứ hai.
Xin bệ hạ hạ chiếu phế hậu, truất khỏi trung cung, giao đình nghị luận tội trước Thái Miếu, để an lòng công thần khai quốc.
Không ai nói gì.
Hai chữ “phế hậu” nằm trên giấy, lạnh hơn cả mưa đêm ngoài điện.
Có lão thần run giọng nói:
“Bệ hạ, phản quân mượn danh trung nghĩa, thực chất là khi quân phạm thượng. Việc cấp bách trước mắt, nên lập tức điều binh trấn áp.”
Lại có người dập đầu:
“Xin bệ hạ lấy xã tắc làm trọng.”
Xã tắc.
Hai chữ ấy rất nặng.
Nặng đến mức có thể đè chết rất nhiều người.
Đúng lúc ấy, hàng võ tướng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.
Tiếng cười ấy không lớn.
Nhưng vừa vang lên, cả điện lập tức im thêm mấy phần.
Người bước ra là một vị khai quốc đại tướng thân hình cao lớn, vai rộng như có thể chắn nửa cửa điện. Ông không mặc giáp, nhưng chỉ cần tiến một bước, đám quan văn bên cạnh đã vô thức tránh sang hai bên.
Ông nhìn tấu chương trong tay Thừa tướng.
“Phế hậu?”
Hai chữ ấy được ông nhắc lại bằng giọng khàn khàn, như dao cùn cạo qua đá.
“Lũ người kia đánh không lại pháp, liền bảo pháp sai.”
“Không dám nhận mình phạm tội, liền bảo người lập pháp có tội.”
Ông ngẩng đầu nhìn hoàng đế trên long ỷ.
“Bệ hạ, thần là kẻ võ biền.”
“Thần không hiểu mấy câu văn vẻ như thanh quân trắc.”
“Thần chỉ biết một chuyện.”
Ông dừng lại một chút.
Cả điện đều nhìn ông.
Vị khai quốc đại tướng ấy chậm rãi nói:
“Năm xưa chúng ta cầm đao đánh thiên hạ, không phải để con cháu mình sau này được cầm đao ức hiếp dân.”
Câu ấy rơi xuống.
Trong điện Thừa Thiên, rất lâu không ai lên tiếng.
Mưa ngoài điện càng lúc càng lớn.
Đại Ninh Thái Tổ nhìn vị đại tướng đang đứng giữa điện.
Lại nhìn mật tấu trong tay Thừa tướng.
Rất lâu sau, ông bỗng nhắm mắt lại.
Không ai biết hoàng đế đang nghĩ gì.
Chỉ có chính ông biết.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ ông nhớ đến không phải long ỷ dưới thân, không phải binh quyền trong tay, cũng không phải vị hoàng hậu đang bị ngàn dặm binh mã chỉ thẳng vào trung cung.
Ông nhớ đến huyện Thanh Hà nhiều năm trước.
Nhớ một con đường đầy bùn sau mưa.
Nhớ một quán rượu xập xệ ven đường.
Nhớ ngày mình còn nghèo đến mức mái nhà dột cũng chưa có tiền sửa.
Và nhớ buổi chiều đầu tiên, ông đem toàn bộ số bạc dành dụm cả năm, đi cứu một lão nông không thân không thích.
Khi ấy, ông còn chưa biết.
Có vài quyết định nhìn qua chỉ là cứu một người.
Nhưng về sau, lại có thể đẩy một kẻ áo vải đi rất xa.
Xa đến tận long ỷ.
Cũng xa đến mức, có một ngày, ông phải ngồi trên đó, nghe người trong thiên hạ ép mình phế bỏ người duy nhất dám cùng ông đặt pháp độ lên trên công lao.
Đại Ninh Thái Tổ mở mắt.
Nhưng câu đầu tiên ông nói ra lại không phải là truyền binh, cũng không phải nghị tội.
Ông chỉ khàn giọng hỏi:
“Thanh Hà hôm nay… cũng mưa sao?”
Không ai dám đáp.
Bởi không ai hiểu vì sao giữa lúc phản quân đã khởi, hoàng hậu bị ép phế, xã tắc treo trên một đường chỉ mỏng, hoàng đế lại nhớ đến một huyện nhỏ xa xôi nhiều năm trước.
Chỉ có ông biết.
Nếu không có ngày mưa ấy.
Sẽ không có Đại Ninh hôm nay.
Thư viện nội dung
Wiki test.fydhub.com
Bản đồ test.fydhub.com
Chưa có bản đồ.