FYD App
Những Người Nằm Lại Bên Bờ Kênh
Nhiều năm sau…
Trước ngày xuất binh đánh Bình Tây Vương, Đại Lực không vào cung dự tiệc tiễn quân.
Ông về Thanh Hà.
Trời hôm ấy rất trong.
Con kênh phía bắc Thanh Hà vẫn chảy qua gò Đá Trắng. Nước không lớn, cũng không xiết, chỉ lặng lẽ men qua ruộng Đông Hà, vòng xuống bờ Tây Hà, rồi chảy về nơi xa hơn.
Hai bên bờ kênh đã có liễu xanh.
Con đường đất năm xưa từng lầy đến mức nhấc một chân lên có thể mất luôn chiếc dép, nay đã được lát đá. Trẻ con chạy qua cầu nhỏ, tiếng cười rơi xuống mặt nước, tan rất nhanh.
Đại Lực đứng bên bờ kênh thật lâu.
Ông đã già hơn ngày đó nhiều.
Vai vẫn rộng, lưng vẫn thẳng, nhưng tóc mai đã bạc. Bàn tay từng vác cuốc đào gò Đá Trắng nay đầy vết sẹo. Có vết do địch chém. Có vết do dây cung cứa. Có vết cũ đến mức chính ông cũng không nhớ từ trận nào.
Nhưng ông vẫn nhớ vết chai đầu tiên trong lòng bàn tay.
Là do đào kênh.
Năm đó, ông còn là tráng niên Đông Hà, sức lực dùng không hết, tính nóng cũng dùng không hết. Lão Trương của Tây Hà thì già rồi mà miệng còn khỏe hơn trai tráng. Hai người chỉ vì một tấc nước, suýt chút nữa đánh nhau ngay trước huyện nha.
Sau đó, cả hai bị Lý Trường Phong bắt đi đào gò Đá Trắng.
Nghĩ đến đây, Đại Lực bỗng bật cười.
Người tùy tùng phía sau không dám lên tiếng.
Hôm nay đại quân đã tập kết ngoài Thanh Hà. Bình Tây Vương khởi binh, ba thành phía tây thất thủ, lưu dân đang tràn về Tây Châu. Triều đình hạ chiếu, điều các cánh quân tiến về mặt trận phía tây, Đại Lực chỉ là một tướng trong số đó, lĩnh một cánh quân phối hợp chặn phản quân trước khi ngọn lửa ấy lan rộng.
Ai cũng biết trận này khó đánh.
Bình Tây Vương là công thần khai quốc, dưới trướng có bộ hạ cũ, lại chiếm địa thế hiểm yếu. Nếu đánh gấp, thương vong tất nặng. Nếu đánh chậm, dân phía tây chết càng nhiều.
Trước lúc xuất binh, bá quan đều tưởng Đại Lực sẽ vào điện thỉnh mệnh.
Nhưng ông chỉ xin một ngày.
Một ngày để về Thanh Hà.
Về bên bờ kênh cũ.
Qua khúc quanh phía bắc, trước mắt hiện ra một hàng bia đá thấp.
Không cao.
Không xa hoa.
Nhưng từng tấm bia đều được khắc rất rõ.
Đại Lực dừng trước tấm bia đầu tiên.
Trên bia khắc:
Trương Đại Niên.
Người Tây Hà.
Sáu mươi ba tuổi.
Năm Thanh Hà bị vây, dẫn dân Tây Hà vào thành sau cùng. Khi cổng bắc bị phá, chống gậy giữ dây kéo cầu, trúng ba mũi tên, chết trước cửa thành.
Đại Lực nhìn từng chữ.
Nhìn rất lâu.
Sau đó ông ngồi xuống, phủi bụi trên mặt bia.
“Lão già.”
Giọng ông khàn đi.
“Bia của lão khắc đẹp hơn chữ Phong ca năm đó nhiều.”
Gió thổi qua bờ kênh.
Không ai đáp.
Đại Lực rót một chén rượu xuống đất.
“Năm đó lão mắng ta mở đập chậm nửa nén nhang.”
Ông im lặng một lát, rồi cười khẽ.
“Ta nhớ đến tận bây giờ.”
Ông rót thêm một chén.
“Nhưng lão cũng chẳng tốt hơn. Tuổi đã cao, chân còn chậm, vậy mà lúc cổng bắc sắp vỡ lại chạy nhanh hơn cả thanh niên.”
“Lần đó nếu không phải ta kéo lão một cái, lão đã bị đá đè chết trước rồi.”
Nói đến đây, Đại Lực dừng lại.
Nụ cười trên mặt ông nhạt dần.
Ông đứng dậy, đi sang tấm bia thứ hai.
Trần Đại Sơn.
Người Đông Hà.
Ba mươi bảy tuổi.
Khiêng đá chặn cổng bắc, bị nỏ phỉ bắn trúng lưng. Trước khi chết vẫn đẩy xong xe đá cuối cùng. Trong nhà còn mẹ già và một con gái tám tuổi.
Đại Lực đưa tay đặt lên dòng chữ “xe đá cuối cùng”.
Ông nhớ người này.
Trần Đại Sơn khi đào kênh rất ít nói. Mỗi lần Đông Hà và Tây Hà cãi nhau, hắn thường ngồi một bên ăn bánh, ăn xong mới hỏi: “Cãi xong chưa? Cãi xong thì đào tiếp.”
Ngày cổng bắc sắp vỡ, cũng chính người này nghiến răng đẩy xe đá tới, máu chảy đầy lưng mà không chịu buông tay.
Đại Lực rót rượu.
“Đại Sơn.”
“Con gái ngươi đã lấy chồng rồi.”
“Lấy một thầy dạy học trong huyện.”
Ông thấp giọng.
“Con bé biết đọc chữ. Năm ngoái còn tới đây đọc bia cho mẹ ngươi nghe.”
Gió thổi qua cỏ thấp.
Đại Lực đi tiếp.
Lưu Mãn.
Người Tây Hà.
Hai mươi chín tuổi.
Lên thành vận tên, bị tên bắn trúng ngực. Trước lúc chết, đem bó tên cuối cùng giao cho dân binh cổng tây. Trong nhà có vợ và một con trai ba tuổi.
Đại Lực nhìn tấm bia ấy.
“Ngươi lúc đào kênh lười nhất.”
Ông nói.
“Cứ đào được nửa canh giờ là kêu đau lưng.”
Ông rót rượu xuống trước bia.
“Vậy mà ngày đó ngươi chạy lên chạy xuống tường thành mười bảy lần.”
“Ta đếm rồi.”
“Không sai đâu.”
Ông cúi đầu, giọng nhỏ hơn.
“Con trai ngươi giờ cao hơn ta rồi. Cũng lười giống ngươi. Nhưng được cái không hèn.”
Tấm bia tiếp theo.
Ngô Lão Tứ.
Lưu hộ Thanh Hà.
Không rõ tuổi.
Không có nguyên quán.
Nhập tạm tịch chưa đầy hai tháng. Tự nguyện khiêng đá lên thành. Khi cổng tây cháy, lao vào kéo thương binh ra, bị đá lăn đè chết.
Đại Lực đứng trước bia này lâu hơn một chút.
Dưới tên Ngô Lão Tứ còn có một dòng khác.
Do không rõ thân quyến, lấy miếu hoang Thanh Hà làm nơi hương khói. Hằng năm huyện nha phát một phần tế bạc, giao cho học sinh trong huyện thay dân đọc tên.
Đại Lực nhắm mắt.
Ngô Lão Tứ năm đó từng nói mình không có tên trong sổ cũ, chết rồi chắc cũng chẳng ai nhớ.
Sau đó hoàng hậu nương nương bắt Lý Trường Phong đọc lại tên ông ba lần.
Một lần cho sổ hậu chiến.
Một lần cho cáo thị tuất trợ.
Một lần cho tấm bia này.
Đại Lực rót rượu.
“Lão Tứ.”
“Ngươi có tên rồi.”
“Rất rõ.”
Ông đi qua từng tấm bia.
Có người Đông Hà.
Có người Tây Hà.
Có lưu hộ mới được nhập tịch.
Có người từng cãi nhau vì nước.
Có người từng cùng ông đào đá dưới nắng.
Có người từng bị Lý Trường Phong phạt đào thêm một ngày vì giấu đá trong tay áo.
Bây giờ họ nằm rất gần nhau.
Gần đến mức Đông Hà hay Tây Hà cũng không còn quan trọng nữa.
Người tùy tùng phía sau cúi đầu rất thấp.
Hắn sinh sau trận vây Thanh Hà. Từ nhỏ hắn đã nghe rằng Thanh Hà năm đó chỉ có một trăm tám mươi ba huyện binh, vậy mà giữ được thành trước hơn hai nghìn quân phỉ.
Nhưng đến hôm nay, đứng trước những tấm bia này, hắn mới hiểu một chuyện.
Thanh Hà không phải do một trăm tám mươi ba huyện binh giữ được.
Thanh Hà là do từng cái tên trước mắt giữ được.
Đại Lực đi đến cuối hàng bia.
Nơi đó có một khoảng đất trống.
Ông nhìn khoảng đất ấy hồi lâu.
Người tùy tùng nhỏ giọng hỏi:
“Đại nhân, chỗ đó là…”
“Chỗ của ta.”
Đại Lực đáp.
Người tùy tùng giật mình.
Đại Lực lại cười.
“Đông Hà Tây Hà đều nằm đây, không lẽ để ta một mình chạy chỗ khác?”
Ông cúi xuống, nhổ một nhánh cỏ mọc lệch bên cạnh.
“Chỉ là ta mạng cứng, để bọn họ chờ hơi lâu.”
Nói xong, ông đặt vò rượu còn lại xuống trước hàng bia.
Rồi quỳ xuống.
Đầu gối chạm đất rất nặng.
Hôm nay ông không mặc triều phục.
Không đội mũ tướng quân.
Chỉ mặc áo vải xám, giống như rất nhiều năm trước, khi ông còn là tráng niên Đông Hà vác cuốc đến huyện nha, đỏ mặt cãi rằng dân Đông Hà cũng cần sống.
Đại Lực cúi đầu.
Dập trán xuống đất.
“Lão Trương.”
“Đại Sơn.”
“Lưu Mãn.”
“Lão Tứ.”
“Anh em Đông Hà.”
“Anh em Tây Hà.”
“Hôm nay ta lại phải đi đánh trận.”
Ông ngừng một lát.
Giọng thấp xuống.
“Lần này không phải giữ một con kênh.”
“Cũng không chỉ giữ Thanh Hà.”
“Bình Tây Vương khởi binh rồi. Rất nhiều người đang chạy nạn. Rất nhiều thành đang đốt lửa cầu cứu.”
“Phong ca ở kinh thành, không thể tự mình tới từng nơi như trước nữa.”
“Hoàng hậu nương nương cũng không thể chỉ dùng một tờ cáo thị là khiến phản quân buông đao.”
Ông nhìn hàng bia trước mặt.
“Mấy người các ngươi nếu còn sống, chắc lại mắng ta nói nhiều.”
“Nhưng ta vẫn phải nói.”
Đại Lực nắm chặt tay.
“Năm đó các ngươi giữ Thanh Hà.”
“Hôm nay, ta đi giữ Đại Ninh.”
Phía xa, tiếng tù và truyền tới.
Đại quân đang chờ.
Người tùy tùng bước lên một bước, thấp giọng nói:
“Đại nhân, giờ xuất binh sắp đến.”
Đại Lực không lập tức đứng dậy.
Ông nhìn tấm bia của Lão Trương lần cuối.
“Lão già, phù hộ ta một chút.”
Nói xong, ông lại nhếch miệng.
“Đương nhiên, nếu lão còn giận chuyện năm đó ta mở đập chậm nửa nén nhang, thì lát nữa cứ xuống mộng mắng ta. Đừng làm hỏng trận.”
Gió qua bờ kênh, thổi cỏ trước bia nghiêng về một phía.
Rất giống một đám người đang cười mắng.
Đại Lực đứng dậy.
Ông xoay người đi xuống triền đất.
Dưới bờ kênh, quân kỳ Đại Ninh đã dựng lên trong gió. Hàng ngàn binh sĩ im lặng chờ ông. Không ai thúc giục. Không ai ồn ào.
Đại Lực bước qua cầu đá.
Đi được vài bước, ông bỗng dừng lại, quay đầu nhìn con kênh cũ.
Nước vẫn chảy.
Qua Đông Hà.
Qua Tây Hà.
Qua những tấm bia khắc rõ từng tên người.
Qua tất cả tiếng cãi nhau, tiếng cuốc bổ vào đá, tiếng chuông báo động, tiếng người gọi nhau trong lửa chiến năm xưa.
Rồi chảy về phía nam.
Nơi chiến hỏa đang đợi.
Đại Lực thu mắt lại.
“Xuất binh.”
Quân kỳ Đại Ninh chuyển động.
Phía sau ông, con kênh Thanh Hà vẫn lặng lẽ chảy qua nhân gian.
Thư viện nội dung
Wiki test.fydhub.com
Bản đồ test.fydhub.com
Chưa có bản đồ.