Huyết Mạch Đế Vương

FYD App

Một Lượng Bạc, Một Dòng Nước

Một Lượng Ba Tiền

Mùa xuân năm ấy, huyện Thanh Hà vừa trải qua một trận mưa lớn.

Mưa đã tạnh, trời cũng chịu ló nắng, nhưng đường đất trong huyện thì không dễ dàng tha thứ như vậy. Bánh xe bò đi qua lún đến nửa vành, kéo theo những rãnh bùn dài ngoằng. Người đi bộ nếu không cẩn thận, nhấc một chân lên rất có thể sẽ để lại chiếc dép ở phía sau.

Trước cửa một quán rượu xập xệ ven đường, một con chó vàng gầy còm đang nằm phơi nắng trên bậc đá. Nó híp mắt, vẻ mặt mãn nguyện như thể cả huyện Thanh Hà này chỉ có mình nó biết hưởng phúc.

Bên ngoài ẩm ướt tịch mịch bao nhiêu, bên trong quán lại náo nhiệt bấy nhiêu.

Khói bếp quyện với mùi rượu nếp rẻ tiền, đặc đến mức chỉ cần há miệng hít một hơi cũng có cảm giác đã uống được nửa chén. Giữa đám người đang đỏ mặt tía tai, một gã đồ tể ngực phanh trần vỗ mạnh xuống chiếc bàn gỗ:

“Ta cá với các ngươi! Lần này nhất định là ba điểm!”

Chiếc bàn vốn đã lung lay, bị gã vỗ một cái liền run lên bần bật. Mấy chiếc chén sành nảy tanh tách, còn vò rượu nghiêng sang một bên như muốn tự mình bỏ trốn.

Ngồi đối diện gã là một người đàn ông mặc áo vải xám đã sờn vai, đôi mắt sáng và nụ cười phóng khoáng. Người ấy lắc nhẹ vò rượu trong tay, thong thả đáp:

“Nếu thật là ba điểm, tiền rượu hôm nay ta trả.”

Cả quán lập tức reo ầm.

“Phong ca đã nói rồi đấy nhé!”

“Không được nuốt lời!”

“Chưởng quầy, mang thêm hai vò!”

Chưởng quầy đang lau bát nghe vậy liền ngẩng đầu:

“Các ngươi thắng hay thua còn chưa biết, sao đã gọi thêm?”

Gã đồ tể nghiêm trang đáp:

“Phong ca trả tiền, thắng thua còn quan trọng gì nữa?”

Cả quán cười nghiêng ngả.

Người đàn ông áo xám ấy chính là Lý Trường Phong, Đình trưởng của huyện Thanh Hà.

Xét về phẩm cấp, chức Đình trưởng của ông nhỏ đến mức khi quan trên mở tiệc, có lẽ tên ông còn chưa đủ tư cách xuất hiện trong danh sách người đứng ngoài cửa. Công việc hằng ngày chỉ là trông coi đình trạm, quản vài thôn làng hẻo lánh và ghi những cuốn sổ mà phần lớn dân chúng nhìn vào đều tưởng là bùa trừ tà.

Thế nhưng ở Thanh Hà có một chuyện rất lạ.

Người dân có thể không biết Tri huyện đại nhân trông tròn méo ra sao, nhưng không ai không biết Lý Trường Phong.

Nhà ai cưới vợ, có ông.

Nhà ai có tang, cũng có ông.

Hai thôn tranh nhau nguồn nước, người ta mời ông.

Trẻ con đánh nhau sứt trán, người ta gọi ông.

Con trâu nhà ai đi lạc, người ta cũng tìm ông.

Có lần đang ăn cơm, Lý Trường Phong nghe tiếng người bên ngoài hớt hải gọi “Phong ca”, liền buông bát chạy đi. Đến nơi mới biết một con lợn nái sắp đẻ, chủ nhà sợ quá không biết làm sao.

Ông đứng ngoài chuồng lợn, im lặng rất lâu rồi hỏi:

“Các ngươi thấy ta giống bà đỡ ở chỗ nào?”

Chủ nhà thành thật đáp:

“Không giống. Nhưng trong huyện này gặp chuyện gì, gọi huynh trước luôn không sai.”

Lý Trường Phong không nói được gì, đành xắn tay áo vào giúp.

Từ đó, danh tiếng của ông trong huyện lại càng lớn. Chỉ riêng con lợn nái kia có nhớ ơn ông hay không thì không ai biết.

Gã đồ tể từng hỏi:

“Phong ca, huynh ôm hết chuyện thiên hạ vào người như vậy, không thấy mệt sao?”

Lý Trường Phong khi ấy chỉ ngửa cổ uống cạn chén rượu:

“Người ta còn tìm đến mình, nghĩa là người ta còn tin mình. Sống ở đời, được người khác tin tưởng là một cái phúc. Mệt gì mà mệt?”

Gã đồ tể lập tức vỗ tay:

“Hay!”

Gã thợ rèn bên cạnh cũng vỗ theo:

“Quá hay!”

Chưởng quầy liếc cả hai:

“Hay thì trả tiền rượu tháng trước đi.”

Hai người đồng loạt cúi đầu uống, coi như chưa nghe thấy.

Giữa lúc tiếng cười đang rộn nhất, cánh cửa liếp bỗng bị đẩy mạnh.

Một thiếu niên chừng mười ba tuổi lao vào, mặt tái mét, hai chân lấm đầy bùn.

“Phong ca! Không xong rồi!”

Cả quán im bặt.

Lý Trường Phong đặt chén xuống:

“Có chuyện gì? Thở trước rồi nói.”

Thiếu niên ôm ngực, cố nuốt hơi:

“Vương thúc… Vương thúc bị người của nha môn trói đi rồi!”

Nụ cười trên mặt mọi người lập tức biến mất.

“Vì sao?”

“Hạn thuế.” Thiếu niên nghẹn giọng. “Năm ngoái nhà thúc ấy mất mùa, thóc nộp kho không đủ. Năm nay tiền thuế vụ xuân lại tăng. Người của nha môn vừa tới, không nói mấy câu đã dùng xích giải thúc ấy đi.”

Không khí trong quán chợt nặng xuống.

Vương thúc là người thế nào, ai cũng biết. Một lão nông đã ngoài sáu mươi, lưng còng gần sát đất, vợ mất sớm, một mình nuôi hai đứa cháu nhỏ. Mấy năm thiên tai liên tiếp, bữa cơm trong nhà thường chỉ có cháo loãng đến mức soi được mặt người. Bạc nộp thuế đối với nhà khác đã khó, đối với ông chẳng khác nào bắt người ta vắt dầu từ đá.

Gã đồ tể trầm mặt:

“Lần này phiền phức rồi. Thuế đầu năm là lệnh của Tri huyện để nộp lên châu phủ. Người của nha môn đang muốn bắt vài người làm gương. Chúng ta chỉ là dân thường, đến cửa nha môn nói lớn một câu cũng có thể bị ghép tội gây rối.”

Không ai đáp.

Quan là quan, dân là dân.

Một bên có công đường, nha dịch và gông xích.

Một bên có vài vò rượu rẻ tiền, mấy con dao thái thịt cùng một chiếc bàn sắp gãy.

Xét thế nào cũng không giống một cuộc đối đầu cân sức.

Lý Trường Phong im lặng nhìn vò rượu trên bàn. Một lát sau, ông hỏi:

“Vương thúc còn thiếu bao nhiêu?”

“Một lượng ba tiền bạc.”

Lý Trường Phong gật đầu, thọc tay vào thắt lưng lấy ra một túi vải nhỏ. Ông đổ tất cả lên bàn, đếm từng đồng tiền cùng mấy mảnh bạc vụn rồi đẩy về phía thiếu niên:

“Đủ chưa?”

Thiếu niên tròn mắt:

“Đủ… đủ rồi ạ.”

Gã đồ tể bật dậy, giữ lấy cổ tay ông:

“Phong ca, huynh điên rồi sao? Đây là tiền huynh dành cả năm để sửa mái nhà phía tây!”

“Ta biết.”

“Mái ấy sắp sập rồi!”

“Ta cũng biết.”

“Mấy hôm trước một viên ngói còn rơi trúng đầu huynh!”

Lý Trường Phong xoa chỗ u vẫn chưa tan trên trán:

“Chính vì thế ta càng biết.”

“Vậy huynh còn đưa hết?”

Lý Trường Phong nhìn đống bạc vụn trên bàn, bật cười:

“Mái dột thì lấy chậu hứng. Ngói rơi thì ngủ né sang một bên. Cùng lắm ta dọn sang gian bếp ở với mấy vò rượu.”

Chưởng quầy lập tức chen vào:

“Vò rượu nhà ta không chứa người.”

“Ta còn chưa nói vò nhà ngươi.”

“Trong huyện này còn ai dám bán chịu cho huynh?”

Tiếng cười khẽ vang lên rồi nhanh chóng lắng xuống.

Lý Trường Phong quay sang nhìn thiếu niên:

“Nhưng người đã bị đưa vào đại lao, ai đứng đó hứng thay mạng cho một lão già sáu mươi tuổi?”

Không ai nói nữa.

Gã đồ tể nhìn ông thật lâu, đột nhiên quay người vớ lấy con dao pha thịt:

“Được! Huynh đi, ta đi cùng.”

Gã thợ rèn ở góc quán cũng đứng phắt dậy, tiện tay vác luôn cây búa:

“Ta cũng đi!”

“Còn ta!”

“Ta đi nữa!”

Chỉ trong chớp mắt, thợ đóng xe, người đánh giày, phu khuân vác và mấy kẻ làm thuê trong quán đều đứng lên. Người cầm đòn gánh, kẻ xắn tay áo, ai nấy hừng hực khí thế như thể chuẩn bị đánh thẳng vào huyện nha.

Lý Trường Phong nhìn một lượt, bất lực hỏi:

“Ta đi nộp tiền, không phải đi cướp ngục. Các ngươi mang dao búa theo làm gì?”

Gã đồ tể đáp rất tự nhiên:

“Để chống lưng cho huynh.”

“Ngươi vác dao pha thịt đứng sau lưng ta, ta chỉ sợ người của nha môn tưởng chúng ta đến làm thịt Tri huyện.”

Gã đồ tể suy nghĩ một lát, thấy có lý, bèn lấy giẻ quấn con dao lại.

“Thế này được chưa?”

“Còn đáng ngờ hơn.”

Gã thợ rèn giơ cây búa lên:

“Vậy ta bỏ lại nhé?”

Lý Trường Phong nhìn cánh tay to gần bằng đùi người khác của gã:

“Ngươi bỏ búa xuống cũng chẳng hiền lành hơn được bao nhiêu.”

Cả quán lại bật cười. Cái lạnh lẽo vừa phủ xuống dường như cũng tan đi đôi chút.

Cuối cùng, Lý Trường Phong vẫn không đuổi được ai.

Khi ông bước ra khỏi quán, phía sau đã có hơn mười người nối đuôi nhau. Chưởng quầy đứng ở cửa nhìn theo, do dự một hồi rồi chạy vào bếp, nhét hai chiếc bánh bột thô vào tay thiếu niên.

“Cầm cho Vương thúc. Người bị bắt từ sáng chắc chưa được ăn gì.”

Thiếu niên ôm hai chiếc bánh còn nóng, đôi mắt đỏ lên:

“Đa tạ thúc.”

Chưởng quầy quay mặt đi:

“Đừng đa tạ. Nhớ bảo Phong ca về trả tiền rượu hôm nay là được.”

Ngoài đường, nắng chiều đang nhuộm đỏ những vũng nước đục.

Lý Trường Phong đi đầu. Theo sau ông là một đám đàn ông áo vải, người xách dao gói giẻ, người vác đòn gánh, người chẳng có gì trong tay ngoài hai nắm đấm. Họ giẫm qua bùn, vừa đi vừa trượt, khí thế ban đầu có phần giảm sút vì ba người suýt ngã úp mặt xuống ruộng.

Nhưng không một ai quay về.

Dân chúng hai bên đường nhìn thấy, lần lượt hỏi nhau:

“Bọn họ đi đâu vậy?”

“Nghe nói Vương lão bị bắt.”

“Phong ca đi cứu người?”

“Ừ.”

Có người thở dài. Có người lặng lẽ chạy vào nhà lấy thêm vài đồng tiền. Một bà lão bán rau gom hết số tiền kiếm được trong ngày, dúi vào tay thiếu niên.

“Chẳng được bao nhiêu. Mang theo đi, nhỡ trong nha môn còn đòi thêm.”

Một người đưa, rồi người thứ hai, người thứ ba.

Đến cuối phố, túi bạc vốn đã đủ một lượng ba tiền lại nặng thêm không ít.

Không phải vì dân Thanh Hà giàu có.

Chính vì ai cũng nghèo, nên họ càng hiểu một đồng tiền được móc ra vào lúc này nặng đến mức nào.

Không một ai trong đám đông nhận ra, bên kia con đường, dưới bóng một cây cổ thụ, có một người vẫn lặng lẽ quan sát tất cả.

Đó là một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, khoác trường sam màu xanh trúc. Tóc được búi gọn bằng một cây trâm gỗ, gương mặt thanh tú trắng trẻo, sạch sẽ đến mức trông như chưa từng bị đường bùn Thanh Hà xúc phạm.

Ánh mắt thiếu niên lần lượt lướt qua gã đồ tể, người thợ rèn, những người dân đang lặng lẽ góp tiền, rồi dừng lại trên bóng lưng Lý Trường Phong.

Một Đình trưởng không quyền không thế.

Một người đàn ông dành cả năm mới tích cóp được chút bạc sửa mái nhà, vậy mà chỉ trong một khắc đã đem cho người khác.

Ông không ra lệnh cho ai đi theo.

Cũng chẳng hứa hẹn điều gì.

Thế nhưng người ta vẫn tự nguyện đứng sau ông.

Thiếu niên áo xanh nhìn thật lâu, trong mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Tay không tấc sắt, không tước không quyền, vậy mà có thể khiến lòng người tự tìm đến…”

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

“Đây chẳng phải là khí chất của chân mệnh thiên tử sao?”

Đúng lúc ấy, phía trước vang lên một tiếng “ối”.

Lý Trường Phong vừa trượt chân, suýt ngã vào vũng bùn. Gã đồ tể vội túm lấy lưng áo kéo ông lại, khiến cả đoàn người cười ầm lên.

Thiếu niên áo xanh im lặng.

Hắn nhìn vị “chân mệnh thiên tử” đang đứng giữa đường phủi bùn khỏi ống quần, vẻ mặt có phần chật vật.

Một lát sau, hắn khẽ sửa lời:

“Chân mệnh thiên tử… có lẽ cũng phải xem thêm.”

Nói rồi, thiếu niên xoay người. Tà áo xanh lay nhẹ trong gió xuân, nhanh chóng khuất vào con ngõ nhỏ.

Mùa xuân năm ấy, chưa ai ở huyện Thanh Hà biết tên hắn.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hắn và Lý Trường Phong, nói cho thật chính xác, thậm chí còn chưa thể gọi là gặp.

Một người bận đi cứu người suýt trượt té.

Một người đứng dưới gốc cây nhìn trộm.

Giữa họ chỉ có một con đường đầy bùn, một túi bạc vụn và hơn mười người dân nghèo đang dìu nhau khỏi ngã.

Nhưng cũng từ buổi chiều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, bánh xe vận mệnh thiên hạ đã bắt đầu chuyển động.

Hơi chậm một chút.

Bởi đường Thanh Hà hôm đó quả thật rất lầy.